Bách Hủy khẽ cười cầm lấy tay nam tu kia, đè xuống mặt đất, mị thuật
trong cơ thể mở rộng ra, nơi riêng tư tựa như vòng xoáy nhục dục, một4hồi
thả lỏng một hồi căng chặt mà bắt đầu trắng trợn thu nạp nguyên dương của
nam tu kia.
Nam tu kia là tu sĩ Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn, tính về tu vi, thì cũng
tương đương với Phong Hải Thành trước đây Bách Hủy từng quan hệ,
nhưng đối với Phong Hải Thành, Bách Hủy vẫn lưu lại đường sống, cho
đến bây giờ chưa từng chân chính ra tay ác độc.
Nhưng nam tu này trước tiên cùng Lỗ Oánh Oánh lăn lộn cùng nhau,
sau lại đánh Vinh Tuệ Khanh, thiếu chút nữa lấy luôn tính mạng của cô.
Đối với Bách Hủy mà nói, trước đây cô ta đã từng hại Vinh Tuệ
Khanh rất nhiều lần, về sau Vinh Tuệ Khanh lại buông tha cô ta, còn cứu cô
ta một mạng.9Ân tình như vậy, cô ta không báo không được.
Chỉ cần giải quyết xong nam tu này, giữa cô ta và Vinh Tuệ Khanh sẽ
chính thức thanh toán xong.
Sắc mặt Bách Hủy càng toát ra vẻ mị hoặc không thôi, nam tu kia nhìn
thấy liền thật sự không kiềm chế được, hận không thể cùng cô ta máu chảy
đầu rơi, chỉ một chút nguyên dương có là gì? Nàng muốn, vậy liền cho
nàng đi...
Vinh Tuệ Khanh đứng một bên, nhìn thấy nam tu dưới thân Bách Hủy
dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần khô quắt lại, huyết
nhục toàn thân tựa như bị Bách Hủy hấp thu toàn bộ.
Nhưng nam tu kia vẻ mặt vẫn vui mừng, tựa hồ đang đắm chìm trong
những hồi ức vui sướng nhất, hắn nhìn thấy toàn là phồn hoa như gấm,
chim hót hoa nở, bên cạnh có giai nhân làm bạn, dưới gốc cây anh đào điên
loan đảo phượng, hưởng thụ cực lạc nhân gian.