Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.
Bách Hủy thở một hơi dài ra, nhắm mắt lại, đưa nguyên dương hấp thu
được vào trong đan điền, để đấy sau này luyện hóa.
Mà nam tu dưới thân Bách Hủy đã như một bộ xác khô da bọc xương
vậy, há to miệng, đôi mắt vẫn còn đang rong chơi trong cực lạc, nằm dài ở
nơi đó.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ thả thần thức ra thăm dò.
Bách Hủy đã đứng lên từ trên thân thể nam tu kia, hai cánh tay khẽ
hất, trên người đã khoác y phục vào. Cô ta quay người lại, hướng về chỗ
Vinh Tuệ Khanh đang đứng, cất lời: “Đừng dò xét nữa, hắn đã chết rồi. Cô
đã cứu ta một lần, hiện giờ ta trả cho cô. Chúng ta không ai nợ ai.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Lần này đa tạ cô.”
Bách Hủy khinh bỉ nhìn lướt qua nam tu đã chết đang nằm trên mặt
đất, thấp giọng nói: “Loại đàn ông này chỉ biết lấy chà đạp phụ nữ làm vui,
để hắn được chết thư thái sung sướng như vậy, thật đúng là có hời cho
hắn.”
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, đi cùng Bách Hủy đến chỗ sáng trong sơn
động.
La Xảo Tư đang buồn chán muốn chết mà tựa trên vách tường sơn
động, nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đi ra, bước đến đón: “Giải
quyết kẻ kia rồi sao? Là ai ra tay?” Đôi mắt La Xảo Tư nhìn qua nhìn lại
giữa Vinh Tuệ Khanh và Bách Hủy.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Đương nhiên là Bách Hủy. Nếu ta có bản
lĩnh đó, đã giải quyết nam tu kia ngay từ đầu rồi, làm gì cần bị hắn đánh
thành bộ dạng kia?”