“Lão... Lão đại, ngài trở về rồi...” Lang Thất gãi gãi đầu, nghĩ đến thủ
đoạn của La Thần, không nhịn được mà rùng mình một cái.
A Quý phát hiện bản thân hắn thất thố, nhanh chóng đưa tay lên khép
cái cằm đang há hốc của mình lại, lén lút truyền âm hỏi Lang Thất: “...
Người kia là ai? Rất lợi hại sao? Hừ, ta thấy y cùng lắm cũng chỉ tu vi Kết
Đan...” Hắn tỏ vẻ coi thường. Tu vi cũng chẳng cách biệt mình là bao, vậy
mà ở trước mặt mình bày ra dáng vẻ đại tu sĩ cái gì chứ?!
Lang4Thất có nguyện vọng mãnh liệt muốn biến trở về nguyên hình
sói, nhanh chóng chạy về thuyền báu trốn.
A Quý bị hơi thở của La Thần khuấy đảo đến thần hồn không yên, cứ
như là hắn đang nhìn thấy đại tu sĩ vô cùng uy lực, nhưng rõ ràng tu vi của
kẻ kia là Kết Đan.
Loại cảm giác kỳ quái này khiến cho khí huyết toàn thân A Quý cuồn
cuộn, rất không thoải mái, lại thấy Lang Thất không nói lời nào, A Quý
khoanh hai cánh tay trước ngực, mắt cũng không nhìn đến La Thần, nói với
Vinh Tuệ Khanh: “Không phải cô muốn tìm bè nổi sao? Giờ ta sẽ trở về,
giúp cô hỏi đại vu sư. Cô chờ tin tức của ta.” Nói rồi, bụp một tiếng, tiếng
động9như bọt biển nhẹ nhàng tan ra, biến mất ngay trước mặt mọi người.
Lang Thất thấy A Quý cũng chuồn rồi, vội nói: “Ta về trước... Ặc, để
nấu nước nóng cho lão đại tắm...” Nói rồi, cũng phóng như bay qua bên
đường chạy mất.
Vinh Tuệ Khanh thấy ba người bên cạnh mình đều lần lượt bỏ chạy,
hết sức cảm khái nói với La Thần: “Có thấy không? Chàng vừa đến, liền
đuổi hết người của ta đi, chàng phải bồi thường cho ta!”
La Thần bình tĩnh nói: “Bọn họ cũng không phải là người. Ta bồi
thường cho nàng, cũng không cần phải bồi thường người chứ!? Bồi thường
một ma có được không?”