Tuy rằng kiên trì với chân tình của mình là tốt, thế nhưng không thể để
chân tình của mình trở thành gánh nặng của đối phương.
Cô đã có nơi tựa vào, mình lại dây dưa mãi không thôi, thế thì chỉ
khiến cô xem thường mình mà thôi.
Đúng vậy, đến lúc nên buông tay rồi.
Mão Tam Lang buồn bã nhìn Vinh Tuệ Khanh, gật đầu với cô, đưa tay
bóp nát bùa Thuấn0Di năm đó Mão Quang cho cậu, trong nháy mắt về đến
thành Hồ Lô.
Mão Tam Lang đứng trước cửa tiểu viện giống căn nhà ở phố Hồ Lô
như đúc, gõ cửa.
Đại nương mập mỉm cười mở cửa, thấy Mão Tam Lang đứng ở trước
cửa nhà.
“Mẹ, con đã trở về.” Trên mặt cậu là vẻ tĩnh lặng, không buồn không
vui, trong mắt trầm tĩnh tựa như lão tăng đã tu hành vô số năm.
“Con sắp đột phá rồi. Đến đây, vào trong mật thất. Ta hộ pháp cho
con.” Sau đó Mão Quang đi đến, vừa nhìn liền biết Mão Tam Lang sắp đột
phá Trúc Cơ, kết thành Kim Đan.
Mão Tam Lang gật đầu, bình tĩnh đi theo Mão Quang vào mật thất
trong nhà, bắt đầu tu luyện.
...
Trên Phù Đảo ở biển Trầm5Tinh cách đó hơn mười vạn dặm, A Quý
và Lang Thất trân trối nhìn La Thần ôm lấy bả vai Vinh Tuệ Khanh, giống
như đang tuyên bố quyền sở hữu.