Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn La Thần: “Quả đúng là ‘tam nhật bất kiến,
quát mục tương khán*’.” Không ngờ đã biết nói lời tán tỉnh rồi.
* Tam nhật bất kiến, quát mục tương khán: ba ngày không gặp, phải
nhìn bằ̀ng cặp mắt khác. Nguyên gốc là “Sĩ biệt tam nhật, quát mục tương
khán”, xuất phát từ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đây là câu nói của quân sư Lỗ
Túc, Đông Ngô thời Tam quốc. Lữ Mông của Đông Ngô, dũng mãnh thiện
chiến, hơn 20 tuổi đã là danh tướng, nhưng do xuất thân bần hàn nên từ nhỏ
không có cơ hội học hành, dưới sự chỉ bảo của Ngô Vương Tôn Quyền,
trong lúc chiến tranh bận rộn vẫn dành ít thời gian cố gắng đọc sách, càng
đọc càng hăng say. Theo năm tháng kiến thức ngày càng phong phú, nhận
xét cũng ngày một sâu sắ́c. Quân sư Lỗ Túc dẫn binh ngang qua nơi đóng
quân của Lữ Mông, cho rằng Lữ Mông là người quê mùa thô kệch, chẳng
đáng ghé thăm. Thuộc hạ có người kiến nghị, tướng quân Lữ Mông tiến bộ
rất nhanh, không thể nhìn bằng ánh mắt như xưa nữa, hay là đi thăm một
chuyến đi. Lỗ Túc bèn đến thăm, Lữ Mông bày tiệc thết đãi. Trong bữa
tiệc, Lữ Mông hỏi: “Lần này quân sư nhận trọng trách, đối đầu với đại
tướng Quan Vũ của Thục, không biết ngài có dự định gì không?” Lỗ Túc
trả lời: “Giặc đến tướng chặn, nước dâng đê ngăn, đến lúc đó hẵng hay!”
Lữ Mông nghe xong, nhẹ nhàng phê bình: “Hiện giờ tuy Ngô và Thục kết
thành liên minh, nhưng Quan Vũ tính dũng mãnh, lại có dã tâm, nên sớm
có sách lược, không thể để nước đến chân mới nhảy!” Đồng thời vạch ra
cho Lỗ Túc năm sách lược. Lỗ Túc nghe xong vô cùng tin phục, đồng thời
vỗ vai Lữ Mông ân cần nói: “Ta luôn cho rằng lão đệ chỉ biết đánh trận,
không ngờ kiến thức và mưu lược ngày một tinh thông, đúng là kẻ sĩ ba
ngày không gặp, phải nhìn bằng cặp mắt khác!”
La Thần không tiếp lời, chỉ cười khẽ, nhìn về phía biển Trầm Tinh
xung quanh Phù Đảo, truyền âm nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nàng còn muốn
đi dạo trên đảo này không?”