La Thần đối với việc thỉnh thoảng Vinh Tuệ Khanh sẽ thốt ra một vài
từ y không biết đã thành thói quen, huống hồ y cũng biết lai lịch Vinh Tuệ
Khanh đặc biệt, thế nhưng Vinh Tuệ Khanh không chủ động nói, y cũng sẽ
không theo đuổi đến cùng.
“Hòn đảo này tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự việc không liên quan.
Bởi vì nó không có năng lực bịa đặt.” La Thần ý vị sâu xa nói: “Cho nên
nàng có thể thấy những tràng cảnh đó nhất định là vì có người có quan hệ
mật thiết với nó xuất hiện trên đảo này. Hòn đảo này cất giữ những ký ức ở
nơi sâu thẳm của những người lên đảo, rồi đến thời cơ thích hợp, gặp được
cơ duyên thích hợp, sẽ bày ra cho người hữu duyên kia. Vận may của nàng
cũng thật tốt, thế mà có thể khiến hòn đảo này bày ra những hai tràng cảnh
đang được cất giữ.”
Vinh Tuệ Khanh trầm mặc.
Sơn trang Đóa Linh coi như là vì cô cũng trải qua chuyện này, mặc dù
quá trình hoàn toàn bất đồng, thế nhưng nếu xét đến cùng, đều là chuyện đã
xảy ra ở sơn trang Đóa Linh, thế nên phơi bày ra cho cô cũng không xem là
không liên quan gì nhau. Huống hồ, khi ấy Bách Hủy cũng ở đó, cô ta cũng
thấy rất rõ ràng tràng cảnh kia.
Nói không chừng Phù Đảo này thật ra là bày ra một kiếp khác của sơn
trang Đóa Linh cho Bách Hủy xem mà thôi, bởi vì kiếp đó mới là kiếp
trước của Bách Hủy. Mà mình có thể chứng kiến tràng cảnh này, Vinh Tuệ
Khanh nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân chắc hẳn là Lôi linh căn của mình.
La Thần đã nói, hòn đảo này chính là dựa theo đặc chất của linh căn
và đặc chất của tu vi mà phân loại, ghi lại ký ức của các tu sĩ lên đảo.
Đặc chất Lôi linh căn của Vinh Tuệ Khanh tuy đã được Húc Nhật
Quyết ngụy trang, thế nhưng không chạy thoát được cơ quan thăm dò của
Phù Đảo, nhất định đã bị ghi chép lại, sau đó so sánh với những gì nó cất