Mặt Vinh Tuệ Khanh không nhịn được mà đỏ lên, nhanh chóng đánh
trống lảng sang chuyện khác: “Nếu chàng xuất hiện rồi, vậy cũng không
cần đi tìm bè nổi nữa, hay là chúng ta trở về thôi.”
La Thần lại không đồng ý: “Nếu bè nổi xuất hiện, vẫn là tìm được nó
thì tốt hơn.”
“Vì sao?” Vinh Tuệ Khanh rất khó hiểu. Cô không phải người tham
lam. Thiên hạ nhiều bảo bối như vậy, cô chỉ cần thứ mình cần, nếu không
cần, cho dù tốt cũng không liên quan đến cô.
La Thần không trả lời, bởi vì hiện giờ y còn không muốn Vinh Tuệ
Khanh biết chuyện này.
Bè nổi có thể để tu sĩ Nhân giới không cần đi qua cánh cửa giữa các
giới thì đã có thể đến được giới khác. Không đi qua cánh cửa giữa các giới,
cũng sẽ không có các loại biến dị, còn có thể duy trì các đặc tính của tu sĩ
Nhân giới.
Mà Vinh Tuệ Khanh liệu có bị y ma hóa hay không, đó là một chuyện
khác, tạm thời y không muốn cân nhắc đến.
“Đúng rồi, nàng nói ở sơn trang Đóa Linh thấy một người áo đen cầm
lưỡi liềm, hơn nữa lại từng chứng kiến người áo đen cầm lưỡi liềm kia
cướp mất quan tài thủy tinh của ta, có đúng không?” La Thần tỉ mỉ. Người
áo đen cầm lưỡi liềm này luôn khiến y có một cảm giác quen thuộc, thế
nhưng nhớ kĩ lại, những chuyện có liên quan đến người áo đen trong trí nhớ
của y lại hoàn toàn trống không. Cho dù đã dung hòa ký ức của Ma Vương
đời trước, cũng không nhìn thấy chút bóng hình nào của người áo đen cầm
lưỡi liềm kia.
“Tu sĩ dùng lưỡi liềm làm pháp khí rất hiếm thấy. Trước đây ta có xem
qua một cuốn sách nhỏ, nói tu sĩ cầm lưỡi liềm là thần chết, dùng lưỡi liềm