giữ, phát hiện là tương tự với người nào đó, thế nên mới để lộ ra trước mặt
cô.
“Nói như vậy, Phù Đảo này xem ta như là Đại Ngưu rồi.” Vinh Tuệ
Khanh như có điều suy nghĩ nói.
Án theo đặc chất linh căn và cơ duyên mà nói, Vinh Tuệ Khanh kiếp
này đúng thật là chiếm cứ vị trí của Đại Ngưu.
Nhưng La Thần thì sao?
Kiếp trước, La Thần cũng không xuất hiện.
Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên nhớ tới người áo đen cầm lưỡi liềm kia,
gấp gáp truyền âm hỏi La Thần: “Ta nhìn thấy người áo đen cầm lưỡi liềm
kia xuất hiện ở sơn trang Đóa Linh trong kiếp trước. Chàng có biết không?
Chính là cái người ngày đó vọt đến Thanh Vân Tông, đoạt quan tài thủy
tinh của chàng đi. Cho nên ta chỉ có thể cam chịu mạo hiểm, giả vờ bế quan
luyện đan, nhưng thật ra là rời khỏi Thanh Vân Tông, đi tới biển Trầm Tinh
tìm chàng.”
La Thần thở dài, ôm Vinh Tuệ Khanh vào trong lòng: “Ta đã rời khỏi
quan tài thủy tinh rồi. Bây giờ cái quan tài thủy tinh kia chẳng qua chỉ là
một ảo ảnh, không thể coi là thật.”
“Ừ.” Vinh Tuệ Khanh cười ngọt ngào: “Ông trời vẫn không đối xử tệ
với ta. Biển lớn mịt mù, tìm một cái quan tài thủy tinh, không khác gì mò
kim đáy biển. Thế nhưng chịu một trận thể xác đau đớn, ta lại trực tiếp tìm
được chàng, có thể thấy được mọi chuyện trên đời này đều là có được có
mất.”
La Thần nhớ tới vừa rồi Mão Tam Lang gọi Vinh Tuệ Khanh là “Niệm
Thần”, hỏi: “Sao nàng lại sửa tên?”