La Thần nhìn về phía A Quý: “Vị này là ai? À, thì ra là tộc Hải Xà.”
rồi gật đầu với hắn, xem như là chào hỏi.
A Quý liếc mắt thấy La Thần nắm tay Vinh Tuệ Khanh, nhảy dựng lên
hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi nắm tay nàng làm cái gì?!”
Mão Tam Lang vừa nhìn thấy La Thần xuất hiện, khuôn mặt liền trắng
bệch. Cậu nhận ra La Thần, kẻ này chính là người trong lòng Vinh Tuệ
Khanh.”
Y không phải đã chết sao? Còn ngủ trong quan tài thủy tinh... Bọn họ
ra khơi chính là để tìm kiếm quan tài thủy tinh kia.
Lẽ nào Vinh Tuệ Khanh đã tìm được y? Đã vậy y còn sống lại?
Vậy mình nên làm gì bây giờ?
Lòng Mão Tam Lang rối loạn, không biết nên làm thế nào cho phải.
Cậu lựa chọn đi theo Vinh Tuệ Khanh, cũng là vì cậu biết, La Thần đã
chết. Cho nên cậu có lòng tin, chẳng sợ tốn thật nhiều thời gian, cậu cũng
có thể thắng được trái tim Vinh Tuệ Khanh.
Nhưng bây giờ La Thần sống lại rồi.
Cậu làm gì còn phần thắng nào? Cậu mãi mãi cũng không thắng được
một La Thần còn sống.
Mão Tam Lang lộ ra nụ cười sầu thảm, gật đầu với La Thần, sau đó
nói với Vinh Tuệ Khanh: “Muội đã tìm được y, tâm nguyện của ta cũng
xong rồi. Vậy thì cáo từ thôi.”