Tóc vấn lên đỉnh đầu, một thân trường bào đen biến đổi thành đạo bào
màu xám, nhìn thoáng qua chỉ là một tu sĩ dáng vẻ vô cùng tuấn tú mà thôi.
Chỉ là sát khí giữa chân mày quá nặng, vừa nhìn liền thấy rõ đây
không phải là người dễ trêu vào.
Vinh Tuệ Khanh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ La Thần một chút, lo lắng
hỏi han: “Bọn họ sẽ phát hiện thân phận thật sự của chàng sao?”
Nếu thật sự bị phát hiện, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ mạng nơi thiên
nhai, hoặc là dứt khoát trốn tránh đến Ma giới, sau này không thể xuất hiện
nơi Nhân giới nữa rồi.
Thế nhưng tu vi Hóa Thần của cô thì sao? Nếu như cô đến Ma giới,
còn có thể tu luyện đến Hóa Thần sao?
La Thần liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh: “Bây giờ biết sợ rồi sao? Mới
vừa rồi là người nào khóc đến sắp chết, sống chết cũng không cho ta đi?”
Vinh Tuệ Khanh có đôi chút ngượng ngùng, lặng lẽ muốn buông tay y
ra: “... Ta sai rồi, bây giờ chàng đi còn kịp đấy.”
La Thần siết chặt tay cô, cúi người khẽ nói bên tai cô: “Muộn rồi, hiện
tại đuổi ta đi, ta cũng không đi.”
Tâm tình Vinh Tuệ Khanh đột nhiên hăng hái hẳn lên.
Nhìn lên trời, bầu trời cũng tựa như trong xanh, ngay cả mây đen đang
nhanh chóng bay qua tựa hồ cũng khảm lên một ánh vàng, cô nhìn thấy mà
tràn ngập hi vọng, lòng đầy vui sướng.
Hai người tay nắm tay, không đi bao lâu, dường như đã đi ra khỏi
vùng mê chướng này, về đến chỗ vừa nãy Vinh Tuệ Khanh bị bắt đi.