Vừa rồi xuân phong nhất độ*, cô đã cảm giác được ma khí của La
Thần tiến vào cơ thể, chẳng qua Húc Nhật Quyết của cô cũng không có vẻ
bài xích.
* Xuân phong nhất độ: chỉ việc nam nữ giao hoan.
Có điều chuyện này không cần thiết cho La Thần biết.
La Thần nhíu mày, ra vẻ sầu tư không thôi, ngửa đầu nhìn đỉnh sơn
động, lẩm bẩm: “Chuyện này thì khó rồi. Nếu không đụng nàng, vậy ta đi
đụng ai đây?... Nữ tu tu luyện mị thuật vừa nãy tựa hồ cũng không tệ...”
Còn chưa dứt lời, Vinh Tuệ Khanh đã che cái miệng y lại, hung dữ
nói: “Còn dám nói?! Muốn chạm người khác? Chàng đừng có mơ!”
Hai hàng lông mày của La Thần hạ xuống, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Ta không động vào người khác, thế nhưng nàng không cho ta đụng cũng
không được.”
“Nhưng nếu chàng đụng ta, sẽ khiến ta ma hóa, chàng nhẫn tâm sao?”
Vinh Tuệ Khanh cười như không cười hỏi.
“Ta là ma, nàng chính là tiểu ma nữ, lẽ nào còn muốn chỉ lo thân mình
sao?” La Thần nghiêm trang đàng hoàng mà nói.
Phụt!
Vinh Tuệ Khanh suýt chút nữa là phun ra ngoài!
Còn cả tiểu ma nữ, có cần phải buồn nôn như thế không?
Vinh Tuệ Khanh tỏ vẻ “chịu không nổi”, sau đó duỗi tay nắm lấy tay
La Thần, xoay người kề vai đi cùng y ra khỏi sơn động.
Vừa ra khỏi sơn động, dáng vẻ La Thần lập tức thay đổi.