của sinh giới, dùng đó làm cơ sở, tạo5ra được Tiên giới.” La Thần mỉm
cười nói: “Ở trong Tiên giới, không có người, ma, yêu tranh đấu. Chỉ cần tu
hành đến trình độ đó rồi, đạt đến điều kiện thăng tiên, đều sẽ phi thăng vào
Tiên giới. Đây chính là cái gọi là thăng tiên!”
Vinh Tuệ Khanh lại nhớ tới Minh Vương bây giờ đang cô độc lưu lạc
ở tam giới, cũng chính là thần chết cầm lưỡi liềm, thở dài nói: “Vì sao nàng
ta phải phản bội chúng thần? Chọc cho tất cả xa lánh, đến cả nơi mình dựa
vào mà tồn tại cũng đều bị người luyện hóa, thật là lợi bất cập hại. Cũng
không biết rốt cuộc mục đích của nàng ta4là gì.” Nói xong liếc xéo nhìn La
Thần: “Không phải là vì chàng đấy chứ?”
La Thần sờ mũi một cái, khoan thai mà nói: “Ta đoán, không phải là vì
ta, mà cũng là vì ta, vì thân phận chủ nhân Ma giới.”
Con ngươi của Vinh Tuệ Khanh chuyển động, như được đốn ngộ mà
nói: “Ý chàng là, thật ra nàng ta muốn mưu cầu trùng kiến Minh giới?
Nhưng nàng ta lại không có pháp lực lớn như vậy, thế nên cần người giúp
đỡ?”
La Thần cười phá lên, hồi lâu mới nói: “Một kẻ có thể phản bội chúng
thần, nàng còn có thể nghĩ ả ngây thơ đến vậy. Ả ta nhìn chòng chọc vào ta,
có lý nào9là muốn ta hỗ trợ? Ả ta nhìn chòng chọc vào ta, hết tám phần
mười là muốn trực tiếp đoạt lấy Ma giới, luyện hóa thành Minh giới của ả.”
Vinh Tuệ Khanh đột nhiên nhớ đến nơi Âm Tê trên Đông Đại Lục, có
chút hoài nghi nhìn La Thần nói: “Vậy vì sao chàng từ Ma giới đi đến Nhân
giới? Lại còn ở lại một nơi có ma khí ở Nhân giới nữa?”
La Thần giơ hai tay lên, làm ra vẻ đầu hàng: “Nàng đừng có nghe gió
tưởng là mưa được không? Ta từ Ma giới đi đến Nhân giới hoàn toàn là vì
bị người hãm hại. Trước giờ ta vẫn luôn tìm kiếm chân tướng của việc ta
đến Nhân giới, nàng không cần lập tức vu oan cho ta vậy đâu.”