có Minh giới để dựa vào, Minh Vương thừa kế của bọn họ, mỗi một kẻ lại
yếu hơn kẻ trước. Bây giờ thực lực của ả ta so với ta đã kém xa rồi, chúng
ta không cần sợ ả.”
Vinh Tuệ Khanh đứng lên, xoay người đi về phía thuyền báu: “Chàng
nói nghe thì dễ, nhưng dáng vẻ chàng rõ ràng rất kiêng dè nàng ta. Ai biết
được, liệu chàng có thật sự đánh thắng được nàng ta hay không?”
La Thần cười khẽ, đi theo sau Vinh Tuệ Khanh.
Hai người lắc mình mấy cái, liền trở về bờ biển Phù Đảo gần thuyền
báu.
Thuyền báu kéo một tiếng còi dài, đang chuẩn bị khởi hành rồi.
Vinh Tuệ Khanh tức đến xì khói nói: “Tên chủ thuyền này quá không
đáng tin cậy, không ngờ muốn lén lút đi mất. Chàng có biết ta phải tốn bao
nhiêu linh thạch mới được lên thuyền không!” Nói rồi, nhún người một cái,
phi thân lên tầng ba.
La Thần cũng nhảy lên theo, lại tựa như bị một sức mạnh vô hình ngăn
cản giữa không trung, cứng rắn ngăn y ở bên ngoài thuyền báu.
Tiếng nói đầy tức giận của Vinh Tuệ Khanh vang lên: “Một người bạn
của ta xuống thuyền, đây là kẻ thay thế hắn.” Người cô nói đến là Mão Tam
Lang. Cậu ta không nói một lời liền rời khỏi Phù Đảo, trở về nhà mình, chỗ
của cậu ta trên thuyền đương nhiên thành chỗ trống.
Không biết chủ thuyền báu có nghe thấy không, thế nhưng một lát sau,
La Thần liền phát hiện sức mạnh ngăn cản y đã biến mất.
Vinh Tuệ Khanh vẫn còn đang đứng trên boong thuyền, la hét về phía
tầng trên cùng của thuyền báu.