“Được rồi, hắn thả ta lên rồi, nàng có thể ngừng một chút rồi.” La
Thần cười nắm bả vai Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi: “Coi như hắn thức thời. Đến đây, bên này là
phòng của Mão Tam Lang, chàng có thể ở trong này.” Cô chỉ chỗ ở của
Mão Tam Lang cho La Thần xem.
La Thần ló đầu vào nhìn một chút, lắc đầu nói: “Không, ta không
muốn ở chỗ này.”
Đang lúc giằng co, Lang Thất ló ra từ phòng bên cạnh, hô lên: “Vậy
nhường phòng đó cho ta và A Nga đi!! Tốt xấu gì ta cũng là người có gia
đình rồi, còn ở chung với đồ lưu manh Xích Báo này thì còn ra thể thống gì
nữa!?”
Mặt Xích Báo âm trầm đi theo sau Lang Thất, vẻ mặt không dễ coi
nói: “Ngươi nói ai là đồ lưu manh?!”
Lang Thất hướng về phía La Thần chạy sang mấy bước, cười nịnh nọt
nói: “Lão đại, ngài xem, thằng nhóc Xích Báo này ngay cả lão đại cũng
không nhận ra.”
Xích Báo nâng mắt lên thấy là La Thần, vui mừng khôn xiết, vội vàng
khom mình hành lễ: “Lão đại, vết thương của ngài tốt cả rồi chứ?” Cũng
không hỏi làm thế nào Vinh Tuệ Khanh tìm được La Thần.
La Thần mỉm cười gật đầu: “Gần như khỏi hẳn rồi.” Sau đó nhìn Vinh
Tuệ Khanh nói: “Lang Thất có gia đình rồi?”
Vinh Tuệ Khanh mím môi cười khanh khách nhìn sang phía Lang
Thất.
Lang Thất ngượng ngùng cúi đầu, từ từ lết về phía sau, quay về phía
căn phòng ban nãy mình đi ra, gọi một tiếng: “A Nga, đi ra gặp lão đại của