Xích Báo cùng Khẳng Khẳng trở về căn phòng ban nãy, Lang Thất thì
vô cùng vui vẻ lôi kéo A Nga đi vào căn phòng của Mão Tam Lang lúc
trước.
A Nga tò mò hỏi: “Đó là lão đại thật sự của chàng sao? Thật là đẹp.”
Trong lòng Lang Thất khó chịu, trừng mắt liếc A Nga, nhưng cũng
không dám phản bác một tiếng “khó coi”, chỉ rầu rĩ “Ừm” một tiếng.
“Công tử ở phòng này đi đâu rồi?” A Nga tiếp tục hỏi: “Hắn thật nhã
nhặn.”
A Nga khen La Thần, Lang Thất không dám phản bác, nhưng khen
Mão Tam Lang càng khiến nó tức không chịu được, nổi giận nói: “Đúng
vậy, thật nhã nhặn, đáng tiếc nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái.”
Nói xong buồn bã ngồi bệt xuống một góc mà tức giận.
A Nga ngạc nhiên, qua một hồi lâu mới nhận ra là Lang Thất đang
ghen, trong lòng vô cùng vui vẻ, đi qua ngồi xuống bên cạnh nó, tuôn ra
một tràng lời hay ý đẹp, mới dỗ dành được Lang Thất mở cờ trong bụng,
mắt thấy nó muốn “giải quyết ngay tại chỗ”.
A Nga lại bắt đầu nhớ đến đại ca A Quý của mình, một bên để mặc
cho Lang Thất muốn làm gì thì làm trên người mình, một bên khẽ hỏi: “Đại
ca của ta đâu rồi? Sao không cùng trở về?”
Lang Thất vừa miệt mài lao động, vừa thở dốc nói: “Khi đang vui vẻ
với ta, không được phép nhớ tới kẻ khác!”
A Nga yêu kiều cười mấy tiếng, dùng sức di chuyển mấy cái, Lang
Thất lập tức quăng vũ khí đầu hàng, nằm phịch trên người A Nga thở phì
phò.