ta!”
Một cô gái diễm lệ da trắng tóc đỏ bước ra khỏi căn phòng, còn có con
sóc chuột Khẳng Khẳng đang đứng trên vai nàng.
“Lão đại của chàng không phải là Khẳng Khẳng sao? Còn muốn gặp
ai nữa?” Trong giọng A Nga có nét ngọng nghịu, âm điệu khi nói rất kỳ lạ,
tuy là phát âm đúng, nhưng quá đúng lại thành ra không ổn, vừa nghe liền
nhận ra nàng đang học nói.
Lang Thất ôm bụng, điên cuồng cười lớn: “Khẳng Khẳng, ngươi cũng
đừng giả vờ làm lão đại nữa. Lão đại chân chính của chúng ta đã trở về
rồi!”
Khẳng Khẳng ngẩng đầu, thấy là La Thần, cũng lộ ra một nụ cười xu
nịnh, lập tức nhảy đến trên vai Vinh Tuệ Khanh, dùng giọng điệu nịnh hót
nói: “Chủ nhân đã trở về, có đói bụng không? Có mệt không? Có muốn đi
nghỉ ngơi trước không?”
Vinh Tuệ Khanh cười vỗ vỗ lưng của Khẳng Khẳng.
La Thần đưa tay, túm lấy chỏm lông sau gáy của nó, nhấc nó lên, ném
lên người Xích Báo, căn dặn rằng: “Về sau, nó ở với ngươi.”
Xích Báo khom người đáp vâng.
Khẳng Khẳng giận mà không dám nói, nhào cả thân thể vào trong lòng
Xích Báo, chỉ lộ cái mông núc ních về phía La Thần, biểu thị sự kháng nghị
của mình.
La Thần vung tay lên: “Tất cả mọi người vào đi thôi, hình như thuyền
chuẩn bị lên đường rồi.” Nói rồi liền lôi kéo Vinh Tuệ Khanh vào căn
phòng ở giữa. Y cảm nhận được trong gian phòng kia có hơi thở của Vinh
Tuệ Khanh.