mệt rồi, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt sau đó chúng ta sẽ bàn bạc thật kỹ
chuyện sau này!”
Nụ cười tươi tắn trên gương mặt Bách Hủy chợt cứng ngắc. Lâm
Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý:
“Nếu đã vậy, bọn ta sẽ nghe theo lời Tuệ Khanh muội muội!” Rồi lại hỏi
Vinh Tuệ Khanh: “Có cần ta dìu muội về phòng không?” Đi tới phòng cho
khách mà La Thẩn đang ở.
Vinh Tuệ Khanh một tay vịn vào bàn đứng lên, tay còn lại ôm Tiểu
Hoa, hỏi Đại Ngưu: “Đại Ngưu ca, có thể tìm giúp muội một cái gậy chống
chân được không?”
Đại Ngưu lúc này mới để ý đến chân của Vinh Tuệ Khanh, hắn ngồi
quỳ xuống nhìn qua một chút rồi hỏi: “Sao chân muội lại bị thương?”
Vinh Tuệ Khanh thở dài trả lời: “Sau khi ra khỏi sơn trang Đóa Linh,
muội ham chơi quá, leo núi hái quả ăn nên bất cẩn ngã gãy chân...”
Tiểu Hoa ngước đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục nhìn Vinh Tuệ
Khanh.
Đến mức khi nhìn vào trong mắt trong veo không nhiễm bụi trần của
nó, Vinh Tuệ Khanh có thể nhìn thấy rõ sự nghi hoặc bên trong, dường như
ý muốn hỏi cô vì sao phải nói dối. Một chút ửng hồng chậm rãi lan khắp
vành tai của Vinh Tuệ Khanh, sau đó từ vành tai trắng ngần dần dần lan ra
đôi gò má xinh đẹp của cô. Đại Ngưu chẳng nghi ngờ chút nào, bởi vì hắn
biết từ nhỏ Vinh Tuệ Khanh đã rất hiếu động, cô bé vô cùng thích chạy
nhảy vui chơi trên núi Lạc Thần.
“Muội đó, trước kia Vinh lão gia từng nói sớm muộn gì cũng có ngày
muội ngã gãy chân để sau này không chạy được nữa...” Đại Ngưu vừa lắc
đầu, vừa đi tới: “Để ta đỡ muội!”