Bách Hủy nhanh chân bước lên, chắn trước mặt Đại Ngưu rồi cười híp
mắt nói: “Cứ để ta làm cho. Ta và Vinh cô nương đều là nữ, nói chuyện
cũng tiện hơn nhiều.” Dứt lời không thèm nói thêm gì nữa, đã dìu Vinh Tuệ
Khanh đi ra ngoài.
Bách Hủy lúc này đã là tu sĩ Luyện Khí kỳ nên sức lực không hề yếu
ớt chút nào. Mặc dù Vinh Tuệ Khanh cao hơn Bách Hủy nửa cái đầu,
nhưng khi Bách Hủy đỡ lấy tay Vinh Tuệ Khanh lại có vẻ nhẹ tựa lông
hồng. Mọi người đều thấy được cô nàng chẳng tốn chút lực nào.
Đại Ngưu không lăn tăn gì nữa, hắn quay lại nói dăm ba câu tầm phào
với Vị Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết, sau đó tự mình dẫn họ về phòng
nghỉ ngơi.
Phòng của họ và phòng của La Thần, Vinh Tuệ Khanh ở trong cùng
một viện.
Khi Vinh Tuệ Khanh về phòng trông thấy La Thần đã ngủ trên giường,
trong lòng bỗng do dự hồi lâu. Sau khi nha hoàn bưng nước nóng đến cho
mình rửa mặt xong, Tuệ Khanh liền tắt đèn, không thay quần áo mà leo lên
chiếc giường kê dưới cửa sổ phía Nam để ngủ.
Ở đó chăn đệm đã được chuẩn bị ổn thỏa, đến giường cũng được ủ ấm
cẩn thận. Chăn gối mềm mại vô cùng, dường như còn thoang thoảng hương
nắng mai ấm áp. Vinh Tuệ Khanh thất thần trong giây lát, cuốn chăn kín
người, tựa vào thành giường, đôi mắt mở to ngủ không yên giấc.
Một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên giọng nói của La Thần:
“Nhóc mau ngủ đi. Một ngày hoạt động như vậy không tốt cho vết thương
của nhóc. Ngày mai đi tìm đại phu đến nhìn qua một chút, bằng không đến
lúc thành tật, có muốn khóc thì cũng không khóc được!”
Vinh Tuệ Khanh nhếch môi, đưa tay xoa xoa cái chân đau rồi chậm rãi
ru mình vào giấc ngủ. Đèn bên phòng của Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu