Tu sĩ trên thuyền báu vốn là muốn đi tìm báu vật mà ra khơi, lại trải
qua giá vé lên thuyền cao mà mạnh được yếu thua, hiện tại tu sĩ ở trên
thuyền đều là giá trị bản thân xa xỉ, tu vi cũng không thấp. Loại tu sĩ này sợ
chết nhất.
Để cho bọn họ theo đám động vật biển này chơi xa luân chiến, chỉ sợ
rằng vừa nói ra, tu sĩ trên thuyền này liền giảm bớt đi một nửa, chắc chắn
bọn họ sẽ lập tức bóp nát bùa Thuấn Di, dịch chuyển khỏi biển Trầm Tinh
này ngay.
Vinh Tuệ Khanh nhoài người trên lan can thuyền, kinh ngạc nhìn đám
động vật biển phía trước, trong đầu rồi tung rối mù, nghĩ thế nào cũng
không nghĩ ra một cách có thể để lại đường sống, giải trừ triệt để nguy cơ
trước mắt.
Lang Thất mang theo A Nga đi ra ngoài, đến bên người Vinh Tuệ
Khanh, cắt đứt suy nghĩ của cô, nói: “Chủ nhân, A Nga nói, trong đám
động vật biển trước mặt cũng không có bộ tộc Hải Xà, nàng rất lo lắng cho
an nguy của phụ thân và đại ca nàng, muốn trở về xem.”
Vinh Tuệ Khanh quay đầu nhìn A Nga, biết nàng là công chúa Nhân
Ngư của Nhân Ngư Nữ Vương và Hải Xà Vương sinh ra. Phụ thân của
nàng cũng là phụ thân của A Quý, là thủ lĩnh tộc Hải Xà.
Nhớ tới dáng vẻ ngạo kiều* kia của A Quý, Vinh Tuệ Khanh hé miệng
cười nói: “Chỉ cần bọn họ không đến, sẽ không có việc gì.”
* Ngạo kiều: chỉ những người ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cường ngạnh
nhưng bên trong là kiểu người dịu dàng, tốt bụng. Có thể hiểu đơn giản là
“ngoài lạnh trong nóng”.
Hai mắt A Nga sáng rực, hai tay hợp thành chữ thập để trước ngực,
hai mắt như toát ra những vì sao: “Cô có thể bảo đảm không?”