“Không, ta không thể. Ta chỉ là suy đoán theo lẽ thường thôi.” Vinh
Tuệ Khanh cười lắc đầu.
Những vì sao trong mắt A Nga lập tức tan biến như bong bóng xà
phòng, thế nhưng có vẻ cũng không quá lo lắng như ban nãy, chỉ là thấp
giọng nói: “Nếu như mọi người đánh không lại bọn chúng, ta mang nhóm
người chúng ta chạy trốn vẫn không thành vấn đề.” Nói rồi đưa tay ra đếm:
“Chủ nhân, người đàn ông của chủ nhân, Xích Báo, Khẳng Khẳng, A Lang,
tổng cộng là năm người, thêm cả ta nữa là sáu. Hỗn Nguyên Giới Chỉ* này
của ta có thể mang đi tối đa bảy người.”
* Giới chỉ: chiếc nhẫn.
“Nàng còn có món đồ tốt này nữa à? Đến, để người đàn ông của nàng
là ta đây xem xét kỹ lưỡng một phen nào.” Lang Thất hất mặt, nắm lấy tay
A Nga, tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay nàng.
Vinh Tuệ Khanh cũng nhìn sang, thoạt nhìn, đấy chỉ là một chiếc nhẫn
màu xanh lam vô cùng lớn mà thôi. Vậy mà lại có cả công năng khiến
người dịch chuyển không gian, thật đúng là một món pháp bảo tốt, tốt hơn
bùa Thuấn Di rất nhiều.
“Còn chưa chiến đấu đã bàn đường lui, chúng ta cũng quá coi thường
bản thân rồi.” Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Chúng ta đi xuống đại sảnh ở lầu
dưới xem chủ thuyền an bài như thế nào.”
Nếu thuyền báu muốn nghênh chiến, nhất định phải do chủ thuyền
tính toán an bài các tu sĩ trên thuyền báu. Bằng không đến lúc đó sẽ không
ai phục ai cả, khi ấy chẳng phải tán loạn cả lên sao?
Vinh Tuệ Khanh mang mạng che mặt lên, cùng La Thần đi xuống lầu
dưới.
Xích Báo mang theo Khẳng Khẳng đi sau lưng cô.