Bách Hủy đối với việc Phong Hải Thành bất chấp bày tỏ, cũng không
cảm thấy vô cùng vui sướng hay rung động gì, mà chỉ cảm thấy bi thương
vô tận.
Bách Hủy đã từng vui mừng biết bao khi mình đạt được truyền thừa
của mị thuật đỉnh cấp. Có môn công pháp này, không chỉ tu vi của cô ta có
thể tiện bộ nhanh, trở thành tu sĩ cấp cao, hơn nữa còn có thể khiến cho đàn
ông một lòng một dạ với mình, sẽ không cần lo lắng bị đàn ông chuyển cho
kẻ này nhường cho kẻ kia nữa, cuối cùng bị đàn ông xem là lô đỉnh thải bổ
mà chết.
Nhưng bây giờ, Bách Hủy phát hiện môn công pháp này có một chỗ
thiếu sót.
Chính là sau khi tu luyện môn công pháp này, Bách Hủy không thể
nào phán đoán được, những người đàn ông đối với cô đến chết cũng không
đổi kia rốt cuộc là thật lòng thật dạ với mình, hay là vì bị công pháp mị
thuật đỉnh cấp của mình áp chế, không thể không “một lòng một dạ”.
Bách Hủy phát hiện mình đã không thể tin tưởng vào lời nói của đàn
ông nữa.
Mặc kệ là lời hay ý đẹp, hay là những lời tâm huyết khắc cốt ghi
xương, cô ta cũng không thể nào tin tưởng được nữa.
Lại nói, dường như Đại Ngưu chưa từng bị công pháp của cô ta ảnh
hưởng bao giờ.
Bách Hủy nghĩ đến chuyện đêm qua, buông hai cánh tay đang khoanh
trước ngực ra, vỗ bả vai Phong Hải Thành, truyền âm nói: “Không cần đi
theo nữa. Nếu như ngươi không cam lòng, vậy đi nói cho những người
khác biết, ta tu luyện mị thuật, để cho bọn họ đều tới bắt ta đi.”