Tu sĩ chính đạo của Ngũ Châu Đại Lục đều khinh thường người tu
luyện tà công mị thuật, xem bọn họ như ma tu mà đánh đuổi, không chết
không thôi.
Đương nhiên Phong Hải Thành sẽ không đi tố cáo, trong lòng cũng
không biết tại sao, hoàn toàn không muốn nghe Bách Hủy nói lời như vậy,
lắc đầu nói: “Nàng đừng quản ta. Nàng để ta theo nàng là được. Còn về
công pháp của nàng, chúng ta suy nghĩ thật kĩ lại xem, liệu có thể cải tạo
thành công pháp hữu ích cho cả hai bên không, như vậy ta vẫn có thể cùng
nàng.”
“Ngươi sợ bị ta hút chết?” Bách Hủy buông tay ra, nhíu mày.
Phong Hải Thành cười khổ: “Ta là lo nếu ta chết rồi, nàng sẽ bị kẻ
khác thừa dịp gây bất lợi.”
Bách Hủy thu lại nụ cười hờ hững, cúi đầu trầm ngâm không nói.
Mà trên cầu thang xoắn ốc ở đại sảnh, một phu nhân áo trắng đi
xuống, chính là người phụ nữ truyền lời đến từ lầu bốn.
“Chủ thuyền có lệnh, chúng ta cần xếp thành hàng nghênh chiến với
động vật biển. Mời các vị tu sĩ xếp thành ba hàng theo tu vi. Theo thứ tự là
Trúc Cơ, Kết Đan và Nguyên Anh.”