Phu nhân áo trắng mỉm cười: “Chủ thuyền có lệnh...”
Vừa dứt lời, có hai tu sĩ đứng ở hàng ngũ tu sĩ Kim Đan thân hình đột
nhiên nháy lên một cái, rời khỏi đại sảnh thuyền báu, chắc là thuấn di trở
về.
Hai người kia chắc chắn là tu sĩ Nguyên Anh.
Thậm chí ngay cả0tu sĩ Nguyên Anh cũng không muốn nghênh chiến
với đám động vật biển này.
Trong đại sảnh bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Mỗi người đều đang suy tư.
Phu nhân áo trắng cười khanh khách nhìn tu sĩ trong đại sảnh, ánh mắt
thỉnh thoảng lướt qua bên phía Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh không biết có phải là do ảo giác của mình không,
nhưng cô luôn có một loại cảm giác như bị người khác để mắt tới, đứng
ngồi không yên, hết sức khó chịu.
Cũng không bao lâu, trong đại sảnh lại vang lên tiếng bùm bụp, lại có
khoảng một phần ba tu sĩ biến mất không thấy tăm hơi.
Chắc là giống với tu sĩ Nguyên Anh ban nãy, dùng bùa Thuấn Di trốn
mất.
Phu nhân áo trắng lại chờ trong chốc lát, thấy không còn tu sĩ biến
mất5nữa, mới gật đầu, nói: “Tốt, đợi lát nữa, mọi người nghe theo sự chỉ
huy của Mạnh quản sự, đi ra ngoài nghênh chiến là được.”
Thân hình Mạnh Lâm Chân đột nhiên xuất hiện nơi cầu thang đại
sảnh, hướng về phía các tu sĩ bên dưới nói: “Mọi người đi theo ta, trước
tiên đi ra boong thuyền. Tu sĩ Trúc Cơ đến trước, tu sĩ Kết Đan đi sau.”