Tu sĩ khắp đại sảnh bất an nhìn nhau, không ai nhúc nhích.
Mạnh Lâm Chân mỉm cười: “Chủ thuyền nói, phàm là tu sĩ có thể
tham gia nghênh chiến động vật biển, đều sẽ được trả một lượng linh thạch
nhất định. Giết một con động vật biển Trúc Cơ kỳ, trả một vạn linh thạch
hạ phẩm. Giết một con động vật biển Kết Đan kỳ, trả mười vạn linh4thạch
hạ phẩm. Nếu có người giết càng nhiều hơn, vượt qua giá vé tàu mười vạn
linh thạch hạ phẩm của mọi người, chủ thuyền vẫn thanh toán theo giá như
cũ.”
Nói như vậy, chỉ cần bọn họ tận sức giết địch, không chỉ có thể lấy lại
tiền vé tàu, mà còn có thể kiếm thêm.
Biện pháp này lập tức khiến mọi người mặt mày rạng rỡ.
Cũng giống làm nhiệm vụ giết yêu trong tông môn vậy, hoạt động để
kiếm linh thạch chính là một chuyện tốt.
Lúc đầu có mấy người còn chần chừ muốn rời đi, giờ cũng lập tức hạ
quyết tâm không đi nữa.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười nhìn về phía La Thần đang đứng trong đội
ngũ tu sĩ Kết Đan, nháy mắt với y.
La Thần hiểu ý, ra hiệu để cho cô yên tâm.
Trên bậc9thang, Mạnh Lâm Chân nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh,
truyền âm nói với cô: “Đến lầu năm. Chủ thuyền muốn gặp cô.”
Vinh Tuệ Khanh ngẩn ngơ, nhìn chung quanh một hồi, tựa như không
tin vào tai của mình.
Mạnh Lâm Chân lại truyền âm nói: “Nói cô đấy, nhìn cái gì nữa.”