Cái gì mà tìm kiếm Long Thần!?
Nếu người chủ thuyền này mà còn không phải là Long Thần, vậy cứ
chặt đầu cô luôn đi!
Lại nói, cô và Long Thần còn có duyên gặp mặt một lần mà!
Vinh Tuệ Khanh hưng phấn mà nhìn bóng lưng văn sĩ trung niên mặc
áo xám kia, kích động nói: “Long Thần! Người chính là Long Thần Thính
Phong, đúng không!?”
Văn sĩ trung niên xoay người lại, mỉm cười quan sát Vinh Tuệ Khanh:
“Lúc ta gặp ngươi, ngươi vẫn còn là đứa trẻ, bây giờ đã lớn như vậy rồi.”
Giọng điệu như trưởng bối, Vinh Tuệ Khanh nghe được vô cùng thẹn
thùng, ngượng ngùng mỉm cười nói: “Long Thần tiền bối nói đùa rồi. Khi
đó, ta... ta...”
Nhớ tới tiểu cô nương bên trong đám bọt biển màu hồng sẫm kia, Vinh
Tuệ Khanh nhất thời cảm thấy mình ở trước mặt Long Thần không chỗ lẩn
tránh.
Văn sĩ trung niên cười rồi bảo cô ngồi xuống, hòa nhã nói: “Không
cần gọi ta là Long Thần, gọi chủ thuyền là được rồi. Ở đây ta chỉ là một chủ
thuyền mà thôi.”
Vinh Tuệ Khanh thoải mái ngồi xuống.
Đã biết chủ thuyền chính là Long Thần, cô không có chút nào lo lắng.
Nói đến kẻ đứng đầu trong biển, còn ai có thể hơn được Long Thần?
Số động vật biển này có nhiều hơn nữa, ở trong mắt Long Thần cũng
chỉ là con dân của hắn mà thôi.