Vinh Tuệ Khanh không còn cách nào khác, ngoan ngoãn lui ra ngoài
từ cửa sau đại sảnh, sau đó từ cầu thang trên boong thuyền đi lên lầu năm.
Ngoại trừ chủ nhân thuyền báu, tu sĩ trên thuyền báu chưa từng đến
lầu năm bao giờ.
Vinh Tuệ Khanh chắc hẳn là người thứ nhất.
Cô lo sợ bất an mà đi tới trước cánh cửa lớn duy nhất có khoen cửa
bằng đồng ở lầu năm, đưa tay gõ cửa.
Cái khoen cửa kia gào một tiếng, suýt chút nữa cắn trúng tay Vinh Tuệ
Khanh.
“Vào đi.” Một giọng nói nhã nhặn truyền đến từ trong cửa.
Giọng nói này thật quen tai.
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc đi vào trong phòng.
Bên trong là một đại sảnh trống trải, giữa đại sảnh bày một cái ghế dài,
đối diện cửa chính, dán một bức hoành phi, viết bốn chữ lớn: Nhật nguyệt
trường tịch.
Bút lực mạnh mẽ, thê lương, nét phẩy cuối cùng trong chữ “Tịch” tựa
như muốn cắt đôi tờ giấy, khiến nó rách ra.
Nhìn rất quen mắt, quả thật giống y hệt bức hoành phi năm đó cô từng
nhìn thấy trong động phủ của Long Thần ở dưới đáy đầm rồng phía sau núi
Long Hổ Môn.
Một văn sĩ trung niên mặc áo xám đứng ở phía dưới bức hoành phi,
ngẩng đầu nhìn lên hoành phi, ngắm nhìn thật lâu.
Vinh Tuệ Khanh chợt bừng tỉnh.