Cuối cùng Lang Thất mới cùng A Nga đi xuống.
Trong đại sảnh ở lầu hai trên thuyền báu đã tụ tập rất nhiều tu sĩ.
Vinh Tuệ Khanh vừa nhìn đã thấy hai người Vi Thế Nguyên và Lâm
Phiêu Tuyết tay trong tay, vẻ mặt ngọt ngào mà đứng phía sau đoàn người.
Bách Hủy và La Xảo Tư đứng ở bên kia, thế nhưng bên cạnh Bách
Hủy còn có một đại tu sĩ anh tuấn đang đứng, tu vi chí ít cũng là Kết Đan
hậu kỳ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, đáy mắt hơi thâm quầng, vừa nhìn
liền biết là do mất đi quá nhiều nguyên dương.
Bách Hủy khoanh tay đứng dựa tường, nhìn có vẻ nhàn nhã, nhưng
thân thể lại có phần căng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang Phong Hải
Thành bên cạnh.
Hôm qua Phong Hải Thành phát hiện hình như Bách Hủy song tu cùng
tu sĩ khác, tức giận đến hai mắt đỏ lên, ôm Bách Hủy làm hết lần này đến
lần khác, mặc kệ Bách Hủy khuyên răn như thế nào, hắn cũng không chịu
buông tay, còn hung dữ cảnh cáo cô ta, không cho phép cô ta lại đi tìm nam
tu khác.
Thật ra Bách Hủy cũng không sợ hắn, chỉ hờ hững nói với hắn, cô ta
tu luyện mị thuật, Phong Hải Thành đi cùng với cô ta, nhất định là kẻ bị
thua thiệt nguyên dương. Nếu như không muốn chết sớm, vậy thì đừng
quản cô ta song tu với ai.
Phong Hải Thành đã sớm hoài nghi có phải Bách Hủy đang tu luyện
mị thuật hay không. Bây giờ biết biết rõ chân tướng rồi, cũng biết chuyện
mình sợ nhất đã xảy ra, nhưng vẫn không từ bỏ được, cho dù chỉ thầm nghĩ
đến việc rời khỏi cô ta thôi, hắn đã cảm thấy đau đớn đến tê tâm liệt phế,
còn không bằng cầm dao lăng trì hắn đi, cần gì phải để hắn chịu nỗi đau âm
ỉ như vậy?