Long Trủng nơi này liệu có phải là một sự tồn tại giống hố đen không?
Vinh Tuệ Khanh cẩn thận hồi tưởng lại những thứ từng học kiếp trước,
đối chiếu với thực trạng nơi này, nhanh chóng phát hiện được chỗ không
giống nhau.
Chỗ bất đồng quan trọng nhất chính là lực hấp dẫn của nơi này không
lớn như của hố đen thật sự. Bằng không, thân thể của bọn họ đã sớm bị nén
thành bột, nào còn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này nói chuyện, tìm hiểu vấn
đề hố đen?
Thế nhưng lực hấp dẫn không lớn như vậy, lại có thể giam cầm ánh
sáng. Chỉ có thể nói cái thế giới này vốn dĩ không thể dùng kiến thức vật lý
kiếp trước của cô để giải thích.
Bằng không làm sao chấp nhận được những đại thần thông một bước
đi nghìn dặm, nghiêng tay làm mây, úp tay làm mưa này được?
Nếu quả thật có nhà vật lý học xuyên không đến thế giới này, muốn
dùng những kiến thức về lực hấp dẫn, trọng lực, khối lượng và gia tốc để
giải thích tu hành là gì, hoặc là có nhà sinh vật học xuyên không đến thế
giới này, muốn dùng kiến thức về di truyền học sinh vật để giải thích Trúc
Cơ, Kim Đan và Nguyên Anh này nọ, chỉ sợ đều sẽ thổ huyết ba lần, thần
kinh thác loạn, bị coi như người điên.
Vinh Tuệ Khanh tự nghĩ mình không phải nhà vật lý học, cũng không
phải nhà sinh vật học, vậy không cần xoắn xuýt về những vấn đề học thuật
này nữa, chỉ nói với Xích Báo: “Đôi mắt ngươi không phải có thần thông
phát sáng sao? Giờ thi triển một cái xem sao.” Xem có thể dùng làm đèn
pha hay không.
Xích Báo nghe lệnh, vận khí lên đỉnh, thôi thúc linh lực của mình và
thần thông pháp môn, đôi mắt quả nhiên phát ra ánh sáng vàng óng, như