đèn pha ô tô trong đêm đông, xuyên qua sương mù dày đặc, rọi sáng cảnh
tượng trước mắt bọn họ.
Thần thông này của Xích Báo từ ngay lần đầu tiên nó gặp Vinh Tuệ
Khanh đã từng thi triển, còn khiến cho cỏ ẩn thân của Vinh Tuệ Khanh mất
hiệu lực.
Vinh Tuệ Khanh thật sự là khắc sâu ấn tượng với cột sáng vàng này.
Lang Thất tán thưởng vỗ vỗ bả vai Xích Báo: “Huynh đệ lợi hại, lúc
nào cũng mang theo đèn pha nhỉ.”
Xích Báo không thể trợn mắt liếc Lang Thất, vất vả nhịn xuống, cẩn
trọng chiếu sáng cho mọi người.
Ánh sáng màu vàng có lực xuyên thấu rất mạnh.
Đáy biển đen như mực nhất thời sáng bừng trước mắt bọn họ.
Thì ra trong nước biển đang bồng bềnh trước mặt họ có vô số thứ có
hình dạng như khói đen lay động, những làn khói này có lực hấp dẫn rất
lớn, hơn nữa còn đặc biệt nhằm vào các tia sáng.
Nếu không phải cột sáng vàng của Xích Báo là tia sáng có chủ, vậy
cũng sẽ bị hấp thu toàn bộ, khiến nơi này biến thành một mảnh đen nhánh
thêm lần nữa.
Có ánh sáng, mọi người cũng nhìn thấy rất rõ ràng, Xích Báo dùng
toàn bộ tu vi, mới có thể bảo đảm cột sáng vàng này không bị những thứ có
hình dạng như khói đen kia hút đi.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng lấy một viên thuốc ra, nhét vào trong miệng
Xích Báo, đồng thời lấy một viên linh thạch thượng phẩm ra, đặt vào trong
tay Xích Báo: “Bổ sung linh lực cho ngươi.”