Bọn họ lại trở về khu4rừng long cốt.
Đó là một nơi nằm sâu trong khu rừng long cốt.
Nước ngang qua từng khúc xương rồng nằm ngổn ngang, Vinh Tuệ
Khanh cảm giác thật kỳ diệu.
“Nhiều xương rồng như vậy, chúng ta có nên lấy một ít về luyện khí
không nhỉ?” Vinh Tuệ Khanh nóng lòng muốn thử, cô muốn luyện chế
Nhật Nguyệt Song Câu của mình thêm một lần, cộng thêm các khí tài bảo
bối khác nữa.
La Thần quan sát một hồi, nói: “Rổ một ít gân rồng mang về, làm roi
dài cho nàng cũng không tệ. Còn có, răng rồng là chất liệu luyện khí tốt
nhất, đợi lát nữa chúng ta đi bẻ hai cái răng rồng đi.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu cười, cùng La Thần bơi9về phía trước.
Trong dòng chảy phía trước, một vài con cá nhỏ đang bơi lại, dạo
quanh người Vinh Tuệ Khanh và La Thần một vòng, tựa hồ vênh váo quan
sát bọn họ một phen, rồi quay đầu lại, tiếp tục bơi về phía trước.
Vinh Tuệ Khanh lấy làm lạ, đưa tay chụp một cái, dùng linh khí bao
bọc con cá nhỏ lại, bắt nó về, đặt trước mắt quan sát cẩn thận.
Nói một cách chính xác thì động vật nhỏ trong tay cô đây không hề
giống cá, mà giống như... một con rồng nhỏ. Nó có đầu rồng, râu rồng,
móng rồng, trên lưng hình như còn có mấy cái vây, trong cứng có mềm, thế
như rồng cuộn, chính là nói về nó. Tuy là cực kỳ nhỏ, thế nhưng ma tước
tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn*, cho dù dáng vẻ nó hiện tại chẳng hơn gì con
rắn.
* Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn: chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ
tạng có đủ, câu này chỉ những vật thể tuy nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ.