Vinh Tuệ Khanh hậm hực nói: “Nếu chúng nó đã nghe lời chàng, vậy
chàng lấy luôn đi!”
La Thần đưa Trường Phiên cho Vinh Tuệ Khanh: “Không phải nàng
muốn sao? Cho nàng.”
Vinh Tuệ Khanh nhất0định không chịu nhận, lặng lẽ truyền âm cho La
Thần: “Cái này là hợp thể của Thái Cực Đồ và Bàn Cổ Phiên trong chí bảo
tiên thiên, chàng cất đi! Có lẽ sẽ hữu ích với chàng. Công phu của ta và Ma
Phiên này có xung đột với nhau, không quá thích hợp để mang theo trên
người.”
La Thần vừa nghe là pháp bảo hợp thể của Thái Cực Đồ và Bàn Cổ
Phiên trong chí bảo tiên thiên cũng phải âm thầm rùng mình.
Bảo bối kiểu này nếu như hiện thế ở Ngũ Châu Đại Lục, không biết sẽ
nhấc lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ, ngay cả chấn động do bản thân
Long Thần tạo thành còn phải thua ở phía sau.
Lại5nói, nếu như là pháp bảo tiên thiên, sợ rằng Vinh Tuệ Khanh
không đủ khả năng ngăn cản linh khí của bọn chúng lộ ra ngoài. Nghĩ vậy,
mình cầm sẽ an toàn hơn.
La Thần liền làm việc nhân đức không nhường ai, thu Bát Diện
Trường Phiên này nhập vào đan điền, dự định luyện hóa thật kĩ, làm thành
bản mạng pháp khí của mình.
Bát Diện Trường Phiên vừa được La Thần thu vào đan điền, cảnh
tượng trước mắt hai người bọn họ lại phát sinh biến hóa một lần nữa.
Nước biển như bị chảy ngược lại, mãnh liệt trào lên từ khắp bốn
phương tám hướng, một lần nữa tràn đầy vào không gian bên cạnh hai
người.