“Thần thúc, chàng xem thứ này, nhìn thật giống rồng nhỉ? Rốt cuộc nó
có phải là rồng không?” Vinh Tuệ Khanh nâng con rồng nhỏ lên, đặt trước
mắt La Thần.
La Thần cũng chưa từng thấy, trầm ngâm nói: “Nhìn có vẻ rất giống,
nhưng mà có con rồng nào nhỏ như vậy sao? Ta nghe nói, rồng là từ ấp
trứng mà ra. Con rồng nhỏ như vậy, vậy trứng còn nhỏ đến chừng nào
chứ?”
Vinh Tuệ Khanh còn chưa nói tiếp, con rồng nhỏ đã vùng vằng, trượt
ra khỏi tay cô bơi đi, nháy mắt đã biến mất trong một bụi rong biển đung
đưa phía trước.
“Kỳ lạ thật, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu, không lẽ là
một con rồng con có tu vi cao thâm?” Vinh Tuệ Khanh nhìn khắp nơi dò
xét.
La Thần thả thần thức ra, rất nhanh đã cảm giác được vị trí con rồng
nhỏ.
Nhìn kĩ lại, La Thần không khỏi nở nụ cười.
Thì ra toàn bộ vây trên thân con rồng nhỏ mở rộng ra, biến thành hình
dạng lá cây, giống như ngụy trang tự nhiên vậy, ban nãy bọn họ nhất thời
không xem kĩ, nên bị lừa gạt.
Vinh Tuệ Khanh nhìn theo hướng La Thần chỉ, cũng cười rộ lên, biết
được nó chỉ là một loại rồng biến dị, cô cũng lười để ý thêm, cùng La Thần
tiếp tục bơi về phía trước.
Rẽ qua một khúc xương đùi của rồng, bỗng có một vùng ánh sáng
vàng chói lòa bắn đến.
Vinh Tuệ Khanh vô thức đưa tay che hai mắt của mình lại.