Uồm!
Một tiếng gầm điên cuồng đột nhiên truyền tới bên tai.
Từ lúc vắng lặng ban nãy, đến ồn ào náo động như bây giờ, chỉ là
trong thời gian một cái chớp mắt, trước mắt trời long đất lở, toàn bộ biến
đổi.
Tiếng tiền rơi xuống ầm ầm, từ trong đống vàng trước mắt bọn họ,
một con quái vật khổng lồ chậm rãi trồi lên.
Vinh Tuệ Khanh híp mắt ngẩng đầu nhìn theo.
Cốt Long! Nhất định là Cốt Long!
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh không ngừng gào thét.
Bởi vì đó chính là một bộ khung xương rồng, ngẩng đầu ưỡn ngực
trước mặt cô, phát ra từng tiếng rồng ngâm.
Tìm được ngươi rồi!
Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, mặc kệ La Thần, xoay người nhảy lên, rạch
dòng nước ra, giống như mũi tên rời cung đánh về phía đầu Cốt Long.
Cốt Long cúi đầu, nhìn thấy đống vàng của mình bị người phá đến
loạn tứ tung lên, giận dữ giậm chân một cái, toàn bộ khu rừng long cốt
trong Long Trủng lập tức sụp đổ.
Vô số xương rồng rơi xuống mặt đất trong lòng biển, tung tóe loạn
thành một cục. Còn có một ít xương rồng vừa rơi xuống, lập tức biến thành
tro bụi, khuấy đảo khiến cả bốn phía của vùng biển này nổi lên từng đám
bụi mù, tầm nhìn vô cùng thấp.