Vinh Tuệ Khanh căng thẳng kéo tay La Thần quan sát: “Chàng không
sao chứ? Quầng sáng đen này có độc hay không?”
La Thần nhịn cơn đau nhức xuống, lắc đầu nói: “Không có việc gì. Ta
không phải người của thế gian này, quầng sáng đen của Cốt Long này
không có tác dụng đối với ta. Cốt Long này là Long hồn tu luyện mà thành,
là hệ tử linh pháp thuật, đương nhiên là sẽ chống đối với những thứ có sự
sống.”
Trái tim Vinh Tuệ Khanh tạm buông xuống, móc mấy viên Thanh Tâm
Đan từ trong lòng ra, muốn đưa cho La Thần: “Ăn đi, cho dù có độc, cũng
có thể ngăn cản một đợt.”
La Thần cười khẽ, giơ tay bị thương lên: “Nàng đút ta. Tay của ta bị
thương rồi.”
Rõ ràng chỉ có một cánh tay bị thương!
Vinh Tuệ Khanh phỉ nhổ trong lòng, nhưng vẫn bơi đến bên cạnh y,
siết chai đan dược trong tay, tính toán xem phải làm sao để đút cho y.
Nếu mở nắp bình đổ ra, đan dược chắc chắn sẽ bị nước biển ăn mòn,
hiệu quả của đan dược sẽ giảm bớt nhiều.
La Thần lắc đầu: “Như vậy không được.”
Vinh Tuệ Khanh cười như có như không liếc La Thần, sau đó ngậm
nắp bình vào trong miệng mình, dùng đầu lưỡi mở nắp bình ra, ngậm đan
dược trong miệng mình, đặt dưới đầu lưỡi, sau đó kề đến sát môi La Thần,
mớm đan dược vào miệng y.
La Thần vừa tiếp nhận đan dược, vừa quấn lấy đầu lưỡi Vinh Tuệ
Khanh.