Vinh Tuệ Khanh bị dòng nước xiết do tiếng Cốt Long gầm cuốn lùi lại
mấy bước, thế nhưng cô nhanh chóng đứng vững lại, rút Nhật Nguyệt Song
Câu ra nắm chặt trong tay, một lần nữa xông lên phía trước.
Đi đến gần phần đầu của Cốt Long, Vinh Tuệ Khanh buông Nhật
Nguyệt Song Câu ra.
Nhật Nguyệt Song Câu vẽ một nửa hình tròn trong nước, sau đó nghe
theo mệnh lệnh của Vinh Tuệ Khanh, đâm đến đầu Cốt Long.
Đầu của Cốt Long chẳng qua chỉ là một cái xương sọ của rồng mà
thôi.
Hốc mắt trống rỗng đen ngòm, bên trong lại có thể phát xạ ra ánh sáng
màu đen. Những chỗ bị quầng sáng đen chiếu đến, lập tức mất đi toàn bộ
sinh cơ.
Rong biển héo rũ ngã xuống, đám cá nằm ngửa bụng lên.
Thậm chí Vinh Tuệ Khanh còn thấy một con trai vô cùng lớn ở dưới
nền đất đang định chạy trốn, nhưng vừa bị quầng sáng đen kia chạm đến,
giãy giụa hai cái rồi mất đi động tĩnh.
Thấy con trai lớn như bãi đỗ xe vậy, Vinh Tuệ Khanh liền không còn
gì để nói. Con vật này hẳn phải tu luyện đến trên vạn năm chứ?! Vậy mà
chỉ bị một ánh mắt của Cốt Long liếc đến đã chết rồi.
“Thật không ngờ, nơi đây còn ẩn giấu nhiều thứ tinh quái như vậy.”
Vinh Tuệ Khanh cảm khái nói.
“Cẩn thận!” La Thần đẩy Vinh Tuệ Khanh ra.
Một tia sáng đen xoẹt qua tay La Thần, ngay sát bàn tay y nóng đến
sôi sùng sục, vô số bọt nước sủi lên.