“Hai người các ngươi mau lên đây, bây giờ chúng ta liền đi ra ngoài!”
Vinh Tuệ Khanh kêu lên với Xích Báo và Lang Thất.
Xích Báo và Lang Thất nghe được đây là tiếng của Vinh Tuệ Khanh,
mới nhìn lại cảnh tượng trước mắt.
Một con Cốt Long đồ sộ như một ngọn núi đang đứng trước mặt bọn
họ, mà tiếng nói của Vinh Tuệ Khanh hình như là truyền xuống từ trên đầu
Cốt Long.
Cưỡi rồng ngao du bốn bể, thật sự là quá oai phong rồi...
Lang Thất vừa ước ao vừa đố kị với tế ngộ* của Vinh Tuệ Khanh,
xoay người một cái liền bay lên trên đỉnh đầu Cốt Long, vừa hạ xuống liền
quỳ bái trước Vinh Tuệ Khanh: “Cầu xin chủ nhân thu nhận ta làm linh
sủng thêm một lần nữa. Cả đời ta đều theo chủ nhân đi xông pha!”
* Tế ngộ: tao ngộ, gặp gỡ (cơ hội tốt đẹp), có thời vận.
Vinh Tuệ Khanh nhàn rỗi cười nói: “Không phải ngươi khát vọng tự
do sao?”
“So với tế ngộ của chủ nhân, tự do chính là một thứ cặn bã!” Lang
Thất mặt không biến sắc tim không đập nhanh, nuốt toàn bộ tín ngưỡng
nhiều năm qua của nó xuống.
“Không phải là ngươi không muốn... bị ta sai khiến sao?”
“Đó là ta bị mỡ heo bám đầy não*... Van xin chủ nhân, hãy mau sai
khiến ta đi...” Lang Thất đã sắp dập đầu van xin rồi.
* Mỡ heo bám đầy não: nguyên văn là “Trư du mông liễu tâm” (
猪油
蒙了心), ý chỉ việc nghĩ không thông suốt, làm việc không phân rõ đúng