Vùng nước trước mặt dao động, thân ảnh Cốt Long lại hiện ra trước
mắt bọn họ.
“Có thể đi được chưa?” Vinh Tuệ Khanh hỏi.
Cốt Long gật đầu.
Vinh Tuệ Khanh bèn nói rõ với nó: “Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một
chuyện. Sau khi đi ra ngoài, xua tan đám động vật biển ngoài kia, nhiệm vụ
của ngươi sẽ hoàn thành, có thể trở về đây tiếp tục tu luyện.”
Cốt Long mừng rỡ. Đối với nó mà nói, Long Trủng này là nơi thích
hợp nhất để nó tu luyện, không chỉ an toàn, lại còn có hơi thở tử linh của
Long tộc cuồn cuộn không dứt mà nó cần. Thế giới bên ngoài, nó từ trước
đến nay chưa từng thấy qua, thế nên chẳng có trông mong gì, cũng chẳng
có gì để tiếc nuối.
“Đi thôi.” Vinh Tuệ Khanh và La Thần cùng nhau nhảy lên đỉnh đầu
Cốt Long.
Cốt Long duỗi thẳng thân mình, nhấp nhoáng hai cái, liền mang theo
Vinh Tuệ Khanh và La Thần cùng biến mất.
Thời điểm xuất hiện lại, bọn họ đã đến phía bên ngoài khu rừng long
cốt.
Xích Báo và Lang Thất đang lo lắng chờ ở nơi đó.
Bỗng nhiên một con quái vật to lớn như ngọn núi xuất hiện ở trước
mắt bọn nó.
Xích Báo và Lang Thất cùng nhau bị chấn động đến ngã ngồi trên mặt
đất.