Vinh Tuệ Khanh thấy thân thể to lớn của Cốt Long bỗng nhiên biến
mất trong vùng biển, từ trong thần thức cảm nhận được nó đang làm chuẩn
bị để rời đi, bèn nói với La Thần: “Ta đi xuống xem con trai một chút.” Nói
rồi bơi thật nhanh đến chỗ con trai tinh lớn như sân bóng rổ ban nãy.
Trai tinh sống không biết bao nhiêu năm rồi, lại bị quầng sáng đen
chết chóc của Cốt Long chiếu vào một cái, lập tức mất đi sự sống, chân
chính trở thành một khối vỏ trai lạnh như băng.
Vinh Tuệ Khanh đứng lại trước vỏ con trai, thử dùng thần thức tiến
vào.
Bên trong vỏ trai, quả nhiên có vô số viên trân châu. Viên lớn nhất to
cỡ quả bóng rổ, chắc là mẫu châu. Còn lại nhỏ hơn một chút, đều là tử
châu, nhưng kích cỡ cũng tương đương quả bóng chày, cảm giác đúng thật
là “ngọc châu như đất, vàng thời sắt thoi*”.
* Bắt nguồn từ câu tục ngữ truyền miệng về nhà họ Tiết – một trong
bốn họ giàu nhất Kim Lăng nhờ đảm nhận việc mua hàng trong cung trong
tác phẩm “Hồng lâu mộng”: “Được mùa tuyết lã chã rơi, ngọc châu như
đất, vàng thời sắt thoi”. Chữ Tiết trong họ của Bảo Thoa rất gần với chữ
“tuyết,” đó chính là hàm ý về “được mùa tuyết rơi” trong câu trên. Hai vế
“ngọc châu như đất, vàng thời sắt thoi” vừa nhấn mạnh gia sản giàu cỡ
Thạch Sùng của nhà họ Tiết, vừa là ẩn ý kín đáo về số phận của hai nhân
vật Bảo Ngọc (ngọc châu) và Bảo Thoa (vàng). Khi giấc mộng lầu hồng kết
thúc thì công tử cũng hóa thành bùn đất, tiểu thư thì giống như sắt vụn mà
thôi.
Vinh Tuệ Khanh thở dài thương xót một tiếng, phóng linh lực ra, tùy
tiện lấy một viên trân châu kích cỡ tương đương quả bóng chày ra, đặt vào
trong túi càn khôn, xem như đây là vật kỷ niệm của chuyến đi đến đây.