Khẳng Khẳng rất không vui. Lần nào lần nấy cũng bắt nó ở lại, chẳng
phải là ức hiếp vì nó không thể biến hình sao?
Khẳng Khẳng ngoác miệng ra, chạy về phòng của mình đánh một
giấc. Nó không biến hình! Không biến hình! Không biến hình!
Xích Báo thi lễ với La Thần, rồi cũng trở về khoang thuyền.
Lang Thất hớn hở nói: “Vậy là ta và A Nga có thể đi lên không?”
A Nga nhìn hòn đảo nhỏ, không biết tại sao lại không dám đi đến, gắt
gao tóm lấy cánh tay Lang Thất: “Không đi, chúng ta không đi đâu cả, chỉ
đợi trên bè nổi thôi.”
La Thần liếc nhìn A Nga: “Vì sao? Trên đảo có vấn đề ư?”
A Nga lắc đầu, lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vẻ mặt hoảng loạn, còn
có vẻ ngại ngùng, lắp bắp nói: “Ta thật sự không rõ lắm, chính là trực giác
không thích hòn đảo nhỏ này. Ta lớn lên ở biển Trầm Tinh, có thể là lúc còn
nhỏ nghe quá nhiều câu chuyện về Hải yêu rồi!”