Mưa thuận cùng gió hòa,
Phúc cuối đời khó cản,
Rộn ràng tiếng cười vang.”
Lời hát là những khát khao và nguyện vọng lớn nhất của kẻ du hành
trên biển.
Bè nổi đã không còn yêu linh cầm lái liền tâm ý tương thông với Vinh
Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh nghe được tiếng hát, tâm nguyện nảy ra trong đầu
chính là đến đó xem một chút, dừng lại một chút, trốn tránh khỏi sự gian
khổ.
Bè nổi cảm nhận được tâm tình của Vinh Tuệ Khanh, chậm rãi lướt
mặt biển hướng về nơi tiếng hát phát ra.
Đi qua khỏi một xoáy nước, mưa trên biển tựa hồ cũng bớt đi một
chút, sóng gió cũng không còn lớn như vậy.
Mấy kẻ trên thuyền bị sóng biển mới vừa rồi vùi dập đến thất điên bát
đảo đang nằm sấp thở dốc trên sàn thuyền.
“Cuối cùng cũng qua rồi.” Lang Thất lẩm bẩm, nâng A Nga đang ỉu
xìu ủ rũ trên người nó dậy, hỏi: “Nàng vẫn ổn chứ?”
A Nga mệt mỏi gật đầu: “Ta muốn lên bờ, ở thuyền này khó chịu quá.”
Tiếng hát bên ngoài càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng ngọt ngào,
tâm tình của mọi người tựa như được tiếng hát này gột rửa, tinh thần cũng
phấn chấn lên.