Vô số cá tôm cua, còn có các loại động vật biển kỳ lạ đều bị lực hút
này kéo ra ngoài, theo dòng chảy ngược trên biển bay lên trời.
Vinh Tuệ Khanh vô thức nhớ đến điển cố “Cá chép vượt Long môn”,
cười nói: “Nếu như trên trời thật sự tồn tại Long môn, những con động vật
biển có tu vi này cũng không cần vất vả khổ cực tu luyện rồi.”
La Thần không biết Vinh Tuệ Khanh đang nói cái gì, nhưng y cũng
từng nghe qua điển cố về “vòi rồng”.
“Không phải Hải yêu nào lợi hại là được rồi.” Hiện tượng thời tiết như
vậy đối với tu sĩ mà nói chỉ là phù vân.
Thế nhưng sóng gió trên biển càng lúc càng lớn, tuy bè nổi nhiều lần
định thay đổi lộ trình, tránh xa khỏi thời tiết khắc nghiệt phía trước, nhưng
trên mặt biển lại nổi lên nhiều xoáy nước, cuốn bè nổi vào giữa, không để
nó thoát đi.
Đương nhiên, bè nổi không cần lo lắng bản thân sẽ chìm, chỉ có điều
càng lúc càng lắc lư dữ dội hơn.
Một cơn sóng biển ập tới, đè ép bè nổi xuống nước.
Sau đó một cơn sóng lớn lại nổi lên, bọn họ lại bị ép xuống biển tiếp.
Chòng chành ngả nghiêng như vậy, ngay cả Vinh Tuệ Khanh cũng
không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, ộc một tiếng ói cả ra.
La Thần vội vàng ôm lấy cô, tìm được một bình nước sạch trong
phòng, trước tiên tự mình nếm thử, xác nhận không có độc mới mớm cho
Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh uống nước sạch mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.