Đi biển gặp mưa to gió lớn, đa phần đều rất nguy hiểm. Lúc vận may
không tốt, thậm chí sẽ còn gặp biển sóng thét gào, dẫn đến sóng thần.
Lâu thuyền càng lắc lư dữ dội hơn.
La Thần thức dậy từ trong nhập định, vừa kéo cửa phòng ra nhìn đã bị
mưa lớn xối thẳng vào mặt, cả người đều ướt.
Gió biển mang theo hơi nước, từ cửa phòng đang mở ra thổi vào.
Ngay cả Vinh Tuệ Khanh cũng giật mình tỉnh lại, thu Húc Nhật Quyết,
đứng lên hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hình như là có gió lốc.” La Thần nhìn kĩ phương trời xa, chậm rãi
nói.
“Không phải gió lốc, là vòi rồng*.” Trong đầu Vinh Tuệ Khanh truyền
đến tiếng nói của yêu linh bè nổi.
* Nguyên văn: Long Hấp Thủy, tức là rồng hút nước.
“Vòi rồng?” Vinh Tuệ Khanh hỏi ngược lại.
La Thần quay đầu nhìn cô: “Nàng nói cái gì?”
Vinh Tuệ Khanh đi tới phía sau y, ôm lấy tấm lưng cường tráng của y,
ló đầu ra từ đằng sau, nhìn cảnh tượng phương xa: “Chàng xem, bên kia có
phải là vòi rồng hay không?”
Chỉ thấy chỗ cách đó không xa, đường thẳng màu đen giữa trời và
biển càng lúc càng rõ ràng, tựa như một đường hầm vậy.
Nước biển màu xanh xám đi qua đường hầm kia, từ mặt biển hướng
thẳng lên trời, hình thành hiện tượng dòng chảy ngược, giống như thật sự
có con rồng nhô đầu ra khỏi không trung, hút nước ngoài biển lớn.