Xích Báo, Lang Thất, Khẳng Khẳng và A Nga đều mặc kệ sóng gió
cuồn cuộn, chạy vào gian phòng của Vinh Tuệ Khanh và La Thần, lo lắng
hỏi: “Cái bè nổi này có khi nào sẽ lật không? Chúng ta có cần chuẩn bị
trước không?”
Yêu linh bè nổi nghe được nỗi lo lắng của bọn họ, cảm thấy năng lực
và tu vi của mình đều bị vũ nhục, trong cơn tức giận, nhắm mắt nhập định,
bỏ mặc không quản hướng đi của bè nổi nữa.
Không có người cầm lái, bè nổi càng xóc nảy hơn nữa, khiến cả phòng
nghiêng qua ngả lại, đến cả La Thần đều có phần không chịu nổi.
Lúc sắp bị sóng biển lắc lư đến sắp sụp đổ, từ trong tiếng gào thét
cuồng bạo của gió biển, từng đợt tiếng ca dịu dàng ấm áp bỗng truyền đến.
“Viễn phương đích lữ nhân thỉnh nhĩ lưu hạ lai, phong lãng thái đại,
tiền đồ ba chiết, bất như quy khứ, hữu mỹ đồng hành.
Gia hương đích thân tộc phán nhĩ lưu hạ lai, hòa phong tế vũ, hậu
phúc nan đáng, hi hi nhương nhương, cộng tế nhất đường.”*
* Tạm dịch:
“Lữ khách ở phương xa,
Xin mời người ở lại,
Tương lai còn trắc trở,
Chi bằng thôi trở về,
Có người đẹp kề bên.
Thân thích mong người về,