thật chặt, khiến nó trông càng lớn hơn. Áo quá ngắn, không che được phần
eo thon, còn có cái bụng nhỏ trơn bóng màu lúa mạch kia đều lộ ra ngoài.
Vinh Tuệ Khanh chỉ nhìn lướt qua phần bụng phẳng lì trơn bóng của
các ngư nữ cũng đã hãi hùng khiếp vía rồi, nhưng cũng không thể dằn được
tâm tình kỳ quái của mình, chỉ muốn đi sâu vào trong đảo.
“Bọn ta không lạc đường. Chính là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy
chỗ các cô có một hòn đảo, thì muốn lên nghỉ chân một chút. Cô biết đấy,
trên biển sóng to gió lớn đến độ người cũng muốn rụng rời ra từng mảnh.”
Vinh Tuệ Khanh nhàn nhạt nói: “Nếu các cô không ngại, bọn ta muốn tự
mình đi dạo quanh một chút.”
Những ngư nữ kia thấy khăn che mặt của Vinh Tuệ Khanh, cười nói:
“Cô nương đây là nhan sắc không đẹp, nên mang khăn che mặt chăng?”
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày một cái: “Tướng mạo xấu đẹp là do cha mẹ
và trời sinh, các cô cười nhạo ta như vậy, chẳng lẽ không muốn tích phúc
cho mình?”
Các ngư nữ vội vàng tranh nhau nói: “Cô nương trách nhầm bọn ta rồi,
bọn ta nào có cười nhạo cô nương? Thật ra bọn ta trước đây cũng rất xấu,
thế nhưng sau đó đào được một ‘Mỹ Nhân tuyền’ trên hòn đảo này, uống
nước bên trong dòng suối ấy thì ngày càng trở nên xinh đẹp. Nếu như cô
nương muốn uống, có thể đi thẳng về phía trước, ở khúc quanh thứ nhất thì
rẽ phải, lại đi thẳng, sau đó rẽ trái, đi tới cuối đường là có thể nhìn thấy
‘Mỹ Nhân tuyền’ rồi. Cứ thoải mái uống, không cần trả bạc.”
Vinh Tuệ Khanh lại tỉ mỉ quan sát những ngư nữ này.
Ngư dân đánh cá, màn trời chiếu đất, thế nên da dẻ ngư nữ cũng không
tốt. Nhưng mấy ngư nữ này, mặc dù không trắng nõn, thế nhưng da thịt
màu mật ong lại nhẵn nhụi như son, ngũ quan tú lệ, vô cùng đẹp mắt.