nước suối chảy róc rách cách đó không xa, có vẻ như “Mỹ Nhân tuyền”
trong lời các ngư nữ kia đã ở ngay trước mắt.
“Không có rốn thì làm sao à?” La Thần hoàn toàn không cho là đúng,
hậm hực nói: “Vừa rồi ta không xem cơ thể của bọn họ. Làm ta còn cho là
có chuyện gì lớn.”
Vinh Tuệ Khanh không tin, có phần kích động truyền âm, chấn động
đến tiềm thức của La Thần phải ong ong cả lên: “Bọn họ ăn mặc ít như vậy,
chẳng khác gì người trần truồng, sao chàng có thể không thấy? Đừng nói
với ta chàng là chính nhân quân tử, mắt không nhìn nghiêng đấy! Chàng là
Ma, đã vậy còn là Ma Vương!”
La Thần vô cùng bình tĩnh phản bác: “Ta là Ma Vương, cũng không
phải sắc ma. Hơn nữa, ngực của bọn họ quá lớn, chặn mất tầm mắt thì làm
sao thấy được rốn của bọn họ ở nơi nào.”
Vinh Tuệ Khanh nổi giận: “Còn bảo không xem thân thể của người ta,
không xem làm sao biết ngực của bọn họ lớn?!”
La Thần yên lặng nhìn đôi mắt đang tức giận của Vinh Tuệ Khanh, lại
cúi đầu nhìn lướt qua bộ ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng không ngừng
của Vinh Tuệ Khanh: “Nàng tức giận như vậy làm gì? Có lớn cũng không
lớn bằng của nàng...”
“Chàng nói gì vây?! Lẽ nào ngực của bọn họ lớn hơn của ta thì chàng
sẽ nhìn trộm kỹ càng một phen?” Vinh Tuệ Khanh không nhịn được mà cố
tình gây sự. Đúng là trong mắt không chứa nổi một hạt bụi.
La Thần không nói gì. Bà cô này thật sự là càng ngày càng khó hầu
hạ. Vinh Tuệ Khanh giỏi đoán ý người, ẩn nhẫn hiền hòa trước kia đâu mất
rồi?
La Thần không để ý tới cô, chắp tay tiếp tục đi đến phía trước.