Mặc dù là diễn trò, La Thần phát hiện mình cũng trở nên hưng phấn.
Đúng lúc này, một cái lưới đánh cá thật lớn từ trên trời giáng xuống,
chụp lấy bọn họ vào bên trong.
La Thần bỗng nhiên tựa vào vai Vinh Tuệ Khanh, không nhúc nhích,
dường như đã ngất mất rồi.
Vinh Tuệ Khanh hét to hai tiếng, nhìn đám ngư nữ đang vây lại xung
quanh, tức giận nói: “Các người thế này là có ý gì?”
“Không có ý gì. Chỉ là muốn cùng cô làm một vụ buôn bán thôi.” Ngư
nữ vóc người cao nhất, bộ ngực lớn nhất cười bước đến.
“Buôn bán gì?”
“Có phải cô muốn uống nước suối trong Mỹ Nhân tuyền kia không?”
“Đúng vậy. Chẳng phải lúc nãy các cô để ta uống thoải mái sao? Sao
vậy? Bây giờ hối hận rồi ư?” Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh nói: “Lúc đầu ta
cũng không tin có chuyện tốt như vậy. Nói đi, các cô muốn ta trả giá lớn
thế nào, mới để ta uống nước suối của Mỹ Nhân tuyền kia?”
Các ngư nữ luống cuống xua tay: “Không! Không! Không có cái giá
lớn gì cả!... Chỉ là...” Mấy người kia nói, sóng mắt không ngừng lưu
chuyển trên mặt La Thần.
Vinh Tuệ Khanh tức giận, hận không thể dùng tay che kín mặt La
Thần: “Chỉ là cái gì?!”
Một ngư nữ đánh bạo nói: “Cô nương cũng thấy rồi đó, trên đảo bọn ta
phụ nữ chiếm đa số, đàn ông vô cùng ít ỏi. Cho dù có vài người, cũng là đã
có chủ, bọn ta sẽ không đi đoạt đàn ông của người cùng đảo, chỉ muốn hỏi
một câu, cô nương có đồng ý từ bỏ vật yêu thích của mình hay không, giao