Vinh Tuệ Khanh giậm chân, hừ một tiếng, đuổi theo nói: “Chàng có
biết không có rốn, nghĩa là thế nào không? Không có rốn nghĩa là bọn họ
không phải do người sinh ra! Nếu không phải do người sinh ra, vậy bọn họ
làm sao ra đời? Chúng ta đều dùng thần thức thăm dò qua, bọn họ cũng
không phải là khôi lỗi!”
La Thần đột nhiên hiểu ra, dừng bước lại.
Vinh Tuệ Khanh đụng đầu vào lưng y.
La Thần chộp lấy cánh tay của cô, túm cô qua, cúi đầu hôn lên môi
của cô.
“... Ưm... Chàng nổi điên cái gì vậy, ban ngày ban mặt, chàng không
sợ bị...” Vinh Tuệ Khanh bị La Thần hôn đến nói năng không rõ, nhưng vẫn
ngắt quãng nói cho xong.
La Thần một bên hôn cô, một bên ôm chặt lấy cô, một bàn tay khác
cũng xoa lên bờ vai của cô, dùng sức vuốt ve.
Vinh Tuệ Khanh bị đau, vừa thẹn vừa gấp. Cô cũng không muốn biểu
diễn xuân cung đồ sống!
Thế nhưng bầu không khí nơi này tựa như có hương vị nhộn nhạo
không nói nên lời, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ phóng
túng một phen.
La Thần càng ôm chặt Vinh Tuệ Khanh hơn, truyền âm nói với cô:
“Bọn họ theo tới rồi. Phối hợp với ta, làm cho bọn họ nghĩ rằng chúng ta
mắc bẫy của bọn họ rồi.”
Vinh Tuệ Khanh càng không được tự nhiên hơn nữa, nhưng cũng
ngưng giãy giụa, chỉ là toàn thân bị La Thần nắm bóp như cục bột mì, càng
lúc càng mềm nhũn, quyến rũ phong tình.