Ở hòn đảo vắng vẻ kiểu này lại có nhiều giai nhân đến thế, như vậy
thôi đã đủ kỳ quái rồi.
Đã vậy Vinh Tuệ Khanh càng muốn xem xem trong hồ lô của những
kẻ này rốt cuộc bán thuốc gì*.
* Trong hồ lô bán thuốc gì: ý chỉ người nào đó có ý đồ hay âm mưu gì
mà không để lộ ra.
“Cảm ơn chỉ dẫn.” Cô cùng La Thần đi theo con đường mà các ngư nữ
đã chỉ.
Bọn họ vừa mới quay người lại, nụ cười trên mặt các ngư nữ kia liền
phai nhạt đi, tựa như bức tượng không có cảm tình gì cả, lạnh lùng đứng ở
nơi đó, nhìn bóng lưng Vinh Tuệ Khanh và La Thần biến mất nơi góc
đường.
Dọc theo đường đi, La Thần truyền âm nói với Vinh Tuệ Khanh: “Lời
của ngư nữ kia nói thế mà nàng cũng tin, thật sự là càng sống càng đi lùi
mà. Nàng thật sự muốn uống nước suối sao?”
Vinh Tuệ Khanh trả lời: “Cho dù không uống, cũng phải đi một lần.
Chàng thật sự không cảm thấy những cô gái kia có vấn đề ư?”
La Thần lắc đầu: “Bọn họ không có tu vi, ta đã dò xét rất nhiều lần.
Bằng không làm sao ta để bọn họ đứng đó nhiều lời với nàng như vậy
được.”
Vinh Tuệ Khanh cũng tin bọn họ không có tu vi, thế nhưng đám người
kia... thật sự quá kỳ quái.
“... Chàng có chú ý không, bọn họ không có rốn...” Vinh Tuệ Khanh
lặng lẽ truyền âm, đồng thời rẽ sang một khúc ngoặt, chỉ nghe thấy tiếng