buông xuôi. Không đụng tường Nam không quay đầu: chỉ người ngoan cố,
không nhận sai, không0hối cải.
Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên muốn bỡn cợt, cười nói: “Hắn...”
La Thần không giả bộ được nữa, Vinh Tuệ Khanh còn muốn nói bậy
thêm cái gì nữa thì y liền mặc kệ cô.
Dưới lưới đánh cá bỗng nhiên nổi lên một làn khói, tản ra khắp chung
quanh.
Vài ngư nữ vô thức xoay người che mặt, né tránh làn khói.
Đợi đến khi bọn họ quay đầu lại, phát hiện dưới lưới đánh cá đã không
còn một bóng người.
“Hỏng bét, hai kẻ đó chạy rồi!” Một ngư nữ hét lên một tiếng, đang
muốn mở miệng gào thét tiếp, thì đầu bỗng “ông” một tiếng, giống như có
người cầm châm ghim vào đầu vậy, lập tức đau đến nổ đom đóm mắt, hôn
mê5bất tỉnh.
Vài ngư nữ bên cạnh liếc sang, rồi cũng giống như ngư nữ ngất đi đầu
tiên, từng người ngã trên mặt đất.
La Thần che chở Vinh Tuệ Khanh xuất hiện ngay cạnh đó, trên mặt đất
là một tấm lưới đánh cá.
“Nếu như bọn họ còn quá đáng hơn một chút, ta nhất định khiến tất cả
bọn họ được tìm chết.” Vinh Tuệ Khanh lạnh lùng nói, chậm rãi đi tới.
La Thần bất đắc dĩ lắc đầu: “Nàng đừng quên, bọn họ không có tu vi,
là phàm nhân. Nếu nàng giết chết bọn họ, sẽ phải chịu trừng phạt của Thiên
Đạo Pháp Tắc.”