La Thần đứng bên cạnh đợi Vinh Tuệ Khanh lấy đủ nước của Mỹ
Nhân tuyền mới cùng cô trở về.
Lúc trở về, bọn họ không đi theo đường lúc mới đến, mà rẽ theo
hướng ngược lại.
Rẽ đông rẽ tây theo con đường quanh co khúc khuỷu, vòng qua một
cây chuối lớn màu xanh, còn có cây dừa cao vút đến tận tầng mây, lại đi
qua một bụi cây cao ngang người, bọn họ dần nghe thấy tiếng gà kêu chó
sủa, còn có tiếng người trong thôn nói chuyện, tiếng cười đùa vui tươi, quả
thật là giống như chốn thế ngoại đào nguyên.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần lập tức căng thẳng, thả thần thức ra, thăm
dò phía trước.
Nơi đó có hơi thở của rất nhiều người, thế nhưng không có hơi thở của
tu sĩ. Có điều, nguyên khí đất trời ở bên kia có chút quái dị, dường như cố ý
bị che đậy, lưu thông không thuận lợi, gần như không có giao lưu cùng
ngoại giới.
Hai người đứng trên đỉnh bụi cây nhìn sang.
Xuất hiện trước mắt họ là cảnh tượng của một thôn nhỏ.
Từng căn nhà lá thấp bé được dựng trên vùng đất bằng phẳng trong
núi, có đứa bé ba tuổi năm tuổi chạy tới chạy lui trong phòng và trong các
khe đá, vui vẻ kêu la hò hét.
Có người phụ nữ mặc quần áo chỉnh tề đứng trước nhà lớn tiếng gọi
con về nhà ăn cơm.
Cũng có gã đàn ông cởi trần gánh một gánh nước đang chạy về nhà.